So sad: Mỗi khi nta buồn chả biết làm gì ngoài cách trốn chạy cảm giác đó ít người nào can đảm để đối mặt vs nó,trốn chạy nhưg chạy sao dk khi nó đang đuổi theo và bám sát ta..
Lúc này đây trog e cảm giác vô vị và trống rỗng len lỏi trog con người đó là lúc sợ hãi quay lại phía sau...quá khứ kìa..mình đã tạo ra thì phải có đủ can đaarm để chaasp nhận chứ
Đôi lúc cảm tưởng ngoài cái thế giới ảo kia ra khi bước vào trog cuộc sống hiên tại chắc chắn sẽ thú vị lắm.......nhưg sao khi ta bước vào r ta nhận ra cái mà ta mong ước bấy lâu không như ta tuỏng tượng...chua chát và cay đắng..ai hiểu cho không ..chắc chắn lại miootj mình phải đố diện và đẻ rồi hôm nay mình đag nhìn vào chính con người thật của mình. Giao vẫn thế vẫn là 1 con bé như xưa chỉ khác là suy nghĩ của GIAO là của 1 con người 17 tuổi chững chạc hơn rất nhiều..dù vẫn là non nớt vs 1 số bạn cùng lứa..uk thì bé ..thì chả hiền lành hay tốt ep gì đâu không thông minh ,không ep cho mấy...nhưg mãi là duy nhất...?
Đôi lúc hâm cho tâm hồn thah thản Đôi lúc nói nhảm cho đời thêm vui